Who would you live for? Who would you die for?
Nhưng đến hôm nay thì đã khác đi ít nhiều rồi.
-- Kết thúc bảo vệ btl hè, mệt mỏi đến hơi cuối cùng. Kết quả ko ra sao.
Mình luôn nghĩ, cố gắng code giỏi, rồi học hành tốt hơn, mọi thứ sẽ khá hơn. Mình lúc nào cũng mặc cảm vì mình code kém, mà căn nguyên của nó đó là mình không thích code. Mình biết mình không thích, nên phải gồng mình hết sức để dành thời gian cho nó, dù ghê tởm và chán ghét nó nhưng vẫn phải làm việc. Vì điều gì đấy, mình hiểu là đấy là ngành mình học, và mình nên học tốt.
Học. Lúc nào mình cũng cảm thấy ngột ngạt và khó thở, nó làm mình khó chịu. Sống với điều làm mình khó chịu hàng ngày, lại còn phải cố làm cho tốt, thật khổ sở.
Mình luôn nghĩ, làm đến khi có được kết quả có ý nghĩa, mình sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa. Đi qua hàng váy áo, mình muốn chạy vào thử, ngắm, rồi nhìn lại mình, mặt hốc hác mắt thâm đen vì cả ngày dán mặt vào máy tính, vì MUỐN LÀM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ ĐÓ Ý NGHĨA. Muốn đi, thì đi với ai?
Càng bó buộc mình vào khuôn, càng muốn chết cho đỡ nhọc công. Mình đang phí thời gian vì cái gì không biết.
Kiểu, đã không giỏi, lại còn đéo thích, đụng vào đã thấy mệt. Bỏ qua phần không thích, ừ thì làm. Động đến đâu thấy ngu dốt đến đấy, học mãi đéo vào. Bức bối. Khó chịu. Có những khái niệm đọc bao nhiêu lần, lần nào đụng đến cũng đọc lại từ đầu. Mình nghĩ mình thực sự chả có năng khiếu quái gì. Kiểu cá trèo cây.
Bé giờ chỉ học. Đội học lên đầu. Không học là không biết làm gì. Nhưng thế này thì chỉ biết khóc trong đau khổ, thời gian của đời mình dành vào cái quái gì thế này. Còn gần 1 năm nữa. Rồi sẽ ra sao?
Khi sự chán ghét lên đến đỉnh điểm. Thực sự chả còn gì để giữ lại.
Không thể cười nổi. Không thể vui nổi.
TẠI SAO.
Một quyết định ngoan ngoãn và 4 năm khổ sở. Muốn khóc, khóc với ai? Ai sống thay mình.
Không chỉ là, vào ngành đấy cho nó tốt, mà còn phải là vào đó thì phải cho nó giỏi.
======================================================
Mình có phải đứa kêu nhiều?
Mình đã kêu với bạn chưa?
Có lẽ với mọi người, muốn coi là chuyện nhỏ thì nó là chuyện nhỏ. Nhưng với mình thì mình không thể.
Mình muốn sống để có ý nghĩa. Và thời gian gần đây thì mình chẳng nhìn thấy ý nghĩa là gì nữa rồi.
Mình không thể dành ngần ấy năng lượng cho thứ mình chán ghét. Cho đến bây giờ nói câu, mình học CNTT còn thấy buồn nôn. Mình không thể mê được cái cụm từ ấy.
Who would you live for? Who would you die for?
I've been thinking too much.
Help me.
Mình sống vì ai...?
Lúc nào mình cũng bị ám ảnh. Rằng mình yếu kém, mình có cố, nhưng không được. Kỳ học trước, mình học đến mất ngủ, nửa đêm tỉnh dậy khó ngủ tiếp, chỉ học. Rồi sao? Rồi điểm thì rớt, mệt mỏi.
Học vì điểm. Chính xác. Không có chút tình cảm nào thì giờ chỉ còn về danh nghĩa và điểm thôi.
Mình đang sống kiểu gì thế này? Mình từng nghĩ mình tốt hơn thế.
Mình muốn đi ngắm đèn lồng...
Comments
Post a Comment